#before25 Yves Saint Laurent [04/09/2015]

Đến l’Escape lần đầu để xem bộ film về người sáng lập hãng thời trang Yves Saint Laurent. Ấn tượng đầu tiên về nơi này là nó rất nghệ thuật. Nghe kỳ nhỉ, trung tâm văn hóa thì tất nhiên phải nghệ thuật rồi. Nhưng không hẳn là do những bức tranh về tinh vân, vũ trụ, dải ngân hà đang được trưng bày mang lại cho mình cảm giác đó, nghệ thuật mình cảm nhận được ở đây còn toát ra từ những con người ra vào trong tòa nhà nằm khiêm tốn trên khu phố sầm uất nhất Hà Nội. Họ là những người trẻ tuổi, thỉnh thoảng mới thấy một vài cô chú lớn tuổi hơn, mỗi người một màu sắc, một dáng điệu không giống ai tạo thành một bức tranh vô cùng sinh động trước mắt. L’Escape tạo cho mình cảm giác gần gũi, sáng tạo, cởi mở. Đây có thể sẽ là nơi trú ẩn cho mình thời gian này.

Quay trở lại bộ phim. Lấy bối cảnh nước Pháp những năm 50 đến 70, thời kỳ loạn lạc với chiến tranh và nội chiến liên miên. Tuy nhiên, bộ phim cho ta thấy một thế giới hoàn toàn tách biệt với những hỗn loạn của xã hội đương thời. Đó là thế giới của thời trang, nghệ thuật, những cuộc vui & thú tiêu khiển dơ bẩn thâu đêm suốt sáng. Trong thế giới đó có sự xuất hiện của một thiên tài về thời trang: Yves Saint Laurent. Tôi gọi nhân vật này là thiên tài, bởi những tác phẩm thời trang kinh điển và ảnh hưởng của ông tới nền thời trang thế giới cho đến ngày hôm nay. Khi xem những phân đoạn Yves tập trung sáng tạo, hoặc kể về niềm đam mê của mình, ánh mắt Yves sáng rực, khuôn mặt gầy gò như một bông hoa nở rực rỡ khiến tôi nhớ đến Stephen Hawking trong Theory of Everything. Đúng là so sánh khập khiễng nhỉ, nhưng tôi tin là, những người tài giỏi, được sống, được làm việc mà họ giỏi và yêu thích là niềm hạnh phúc nở rộ có thể nhìn thấy dễ dàng qua ánh mắt và khuôn mặt của họ.

Bên cạnh việc lột tả được những thành tựu của Yves, bộ phim còn cho người xem thấy được một góc khác của xã hội Pháp lúc bấy giờ. Đó là thế giới của những người đồng tính. Ở một khía cạnh nào đó, tôi nhìn được suy nghĩ thoáng hơn về vấn đề này trong tư tưởng của xã hội những năm 60 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, điều đó chưa thể xóa đi những ám ảnh đến trầm cảm của Yves về sự ghẻ lạnh, gê tởm của người đời về vấn đề giới tính. Ngay cả mẹ đẻ của ông – dù luôn yêu thương đứa con bé nhỏ của mình – song bà vẫn vô tình gây ra những vết thương lòng cho Yves. Vấn đề đồng tính được đưa ra không chút e ngại trong bộ phim dài hơn 2 tiếng nhưng đôi khi nó làm tôi khó chịu và hơi bội thực những cảnh miêu tả trần trụi thực tế.

Điểm cộng của phim là tiếng piano réo rắt thích mê mỗi phân đoạn trình diễn bộ sưu tập của Yves hay những cảnh đẹp của Paris bên bờ sông Seine hiền hòa. Rất thú vị cho một buổi tối thứ 6 sau một tuần rất dài! Mình yêu những buổi tối như thế, có thể quên hết mệt mỏi của công việc bộn bề, chỉ sống cho mình và làm điều mình muốn 🙂

Note for myself: Dont think too much, just live 🙂


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s