Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng

10991308_928908697133430_1074698697102686557_n

Gần 11 giờ đêm, bác bán nước mía đầu ngõ uể oải kéo nào bàn ghế cốc chén trở về nhà sau một ngày dài lao động. Đi khắp các con phố Sài Gòn đâu đâu cũng thấy những hàng quán vỉa hè bán đồ ăn, thức uống và thật kỳ lạ là thực khách của những quán ven đường này đủ cả từ nhân viên văn phòng quần áo là lượt tới chú xe ôm, cô bán vé số. Trong một phút giây nào đó, tôi thấy mọi trách nhiệm trên vai được đặt xuống ngơi nghỉ. Ừ rồi thì cứ lao động chân chính, kiếm tiền bằng chính đôi bàn tay của mình thì sẽ ổn thôi, bình tĩnh mà sống Thảo ạ.

Trước đây tôi không tin lắm những lời nhận xét về người bắc. Họ thì thầm to nhỏ về xã hội vẫn còn những kẻ mang nặng tư tưởng cách mạng, chính trị này nọ kia khác. Nhưng trước những điều mắt thấy tai nghe hàng ngày ở Sài Gòn dần khiến tôi tin phần nào những lời nói đó.

Bởi con người ở xã hội ấy vẫn định ra quá nhiều tiêu chuẩn về cuộc sống và đặt lên vai những người trẻ nhiều luật lệ, chuẩn mực. Bởi có những thói quen, nếp nghĩ đã hình thành qua nhiều thế hệ không thể thay đổi ngày một ngày hai được.

Những ngày ở Sài Gòn là khoảng thời gian tôi chiến đấu hết mình với tất cả, thậm chí là với chính bản thân mình. Nhớ nhà lắm chứ, sốt ruột lắm chứ nhưng phải tự nhủ mọi thứ đều có giá của nó, rồi sẽ được an yên thôi mà.

Rồi sẽ ổn thôi mà.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s